Bài thơ tháng Mười

By Nhím ngoan của tôi!

         Hôm gần đây thôi  anh VCH bảo đại ý: Vũ Thu Huế đàn bà mấy lần đàn bà mà thơ thì cứ hơn hớn. Tôi nhe răng đi luôn hai chiếc răng cửa mang tên hì hì... Nhưng về đọc lại cái gọi là thơ của mình thốt nhiên buông hai tiếng: Ừ nhỉ (hic). Thì nay đưa lên vài ba cái hơn hớn hơn hớn đến độ sáo mòn của mình đầu tiên là cái này-cái hơn hớn của thời 1995:

More...

Gửi những giọt chát nồng sít mặn của em!

By Nhím ngoan của tôi!

 

"Khổ thân bà"-bạn em bâng khuâng nói. "Ừ tui không sao đâu"-Em trí trá. Rồi lên xe mau mải đi đón con mau mải chạy ào đến chị cho một công việc riêng: "Mắt mẹ Nhím sao đã lại đỏ què đỏ quạch lên thế". "Em đau bụng". "Đau như em là đau bụng cả đời". Em thở dài-chiếc thở dài vương vị mặn. Rồi tự nhiên em lại ước: Giá như bên tai em trên mi mắt em có thêm một tiếng hỏi nữa-tiếng hỏi của một trái tim yêu...

More...

Linh cảm

By Nhím ngoan của tôi!

         Tôi rầu rầu ngồi viết mấy dòng loanh quanh. Loanh quanh một dạo lại

thấy lòng thăm thẳm những chông chênh...

More...

Chuyện của mẹ

By Nhím ngoan của tôi!

 

"Nhà bán rồi giờ cụ về đâu? Lấy gì mà sống?"- Người trên xe lao xao hỏi. "Tôi làm thuê làm mướn cho người ta cũng chẳng chết đói được. Nhà thì ở nhờ đứa cháu họ. Tôi già rồi còn dại không chịu nghe lời khuyên của cháu...".

More...

Dành cho em anh yêu của em

By Nhím ngoan của tôi!

         Hôm nay 19 mai là 20. Thôi thì em nhí nhách một đôi dòng tạm gọi là

mấy lời đong gió...

More...

Chảy đi ký ức

By Nhím ngoan của tôi!

 

Tháng Mười ngày 30 năm ngoái mẹ tôi đã trở về với cỏ cây với hương cải. Tôi đã có 30 tháng Mười. Những bó cải lần cuối cùng mẹ muốn tặng tôi tôi đem chia nhỏ đắp lên mộ và cắm lên bàn thờ mẹ. Tôi biết vào mỗi tháng Mười tôi sẽ lại tiếp tục thường xuyên ra bãi Giữa để ước ao được nhìn đôi tay mẹ dịu dàng run run chỉ ra phía xa nơi con nước đỏ hồng và thấp thoáng dáng thuyền. Và tôi mong trong nắng trong gió trong hương cải những âm thanh phải lắng mà giữ lấy sẽ trở về. Khi ấy chắc mẹ tôi sẽ rất vui.

                               

More...

Dự cảm

By Nhím ngoan của tôi!

            Tôi đang đi phép có mặt ở quê cũng được vài ngày. Điện thoại vẫn để
 
chế độ rung nhưng lại quăng quật ngoài bàn. Là tôi cố tình như thế để thi

thoảng giả đò ở đâu đó chạy về nhìn ngó xem anh có nhắn tin hay gọi

cho tôi không...

More...

Khúc đêm

By Nhím ngoan của tôi!

         Có những đêm tôi ngồi và nghĩ. Rồi lại ước ao. Rồi lại lẩm nhẩm lời một

bài hát mà anh đã thuộc: Ngồi trong đêm...


More...

Tự vấn

By Nhím ngoan của tôi!

         Những lời này tôi viết từ năm 1995 đến nay cũng đã 15 năm tôi đi qua

cuộc đời vậy mà vẫn mãi là lời của riêng mình tôi...

More...

Những tiếng thở dài...

By Nhím ngoan của tôi!

                                                              em buồn nên viết đôi dòng vu vơ

                                                        (gửi tặng những tiếng thở dài của em)

More...