Tôi ơi đừng lấy đó làm buồn...

By Nhím ngoan của tôi!

      Vài tháng trước có người nói: "VTH gửi cho anh mấy bài thơ nhé". Đang lúc vui vẻ mình gửi liền một file gồm 5-6 bài. Hôm rồi anh gửi mail báo bài Mùa xuân của mình đã được đăng trên QDND cuối tuần số ngày 20-3. Theo đường link anh để lại mình phấn khởi vào xem nhưng đọc thì thấy ôi thôi thôi: bài thơ của mình đã được đem ra nghiền nát mất rồi. Nó-không còn là của mình nữa. Thốt nhiên thôi mình buồn lòng cứ nghĩ: Chắc tại mình chả biết làm thơ huơ huơ huơ...

More...

Viết trên bậu cửa nhà em

By Nhím ngoan của tôi!

                                                         Anh về từ buổi ấy

                                                        đến nay không gian đã cũ ngày…

                                              (Thơ viết trên bậu cửa nhà em dành tặng anh)
                                         alt

More...

Ngày không anh

By Nhím ngoan của tôi!

     Ngày không anh em trầm mình trong câm lặng. Huyễn hoặc bủa vây em quay quắt vắt kiệt em ngăn ngắt đắng. Tất cả đều là con số 0 cồn cào côi cút...

More...

Soi gương

By Nhím ngoan của tôi!

         Nhím của mẹ rất thích soi gương-việc này chả giống với mẹ tẹo nào. Mẹ than với mẹ chị Bống của Nhím thì bác ấy bảo: Con gái thì phải như thế chứ cứ giống như dì thì có mà nguy to... Mẹ ngồi ngẩn tò te một đỗi rồi chợt nhớ đến bài thơ Soi gương của mẹ. Bây giờ Nhím đọc thì có thể là chưa thật phù hợp cho lắm nhưng rồi Nhím sẽ ngày một lớn hơn và xinh xỉnh xình xinh mà...

More...

Mẹ...

By Nhím ngoan của tôi!

         Tối muộn mình nhắn tin: “Anh đang làm gì thế”. Một lúc sau điện thoại mình mới có tin trả lời: “Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ”. Thốt nhiên mình trở về trạng thái bần thần rồi im lặng. Mình lặng lẽ cất điện thoại vào hộc bàn lòng chợt nghĩ: “Sao mình 37 năm rồi chưa bao giờ có một cuộc chuyện trò như thế…”. Rồi cũng thốt nhiên mình chợt nhớ tới những dòng mình viết về mẹ với đầy những hình ảnh ước lệ tượng trưng từ hồi 1994 viết rồi dấu nhẹm. Mình nói là ước lệ tượng trưng bởi tất cả cũng là do mình tưởng tượng mà thôi…

More...

Lời cho tuổi...

By Nhím ngoan của tôi!

          Hôm nay mình cứ muốn viết một cái gì đó-một-cái-gì-đó-rất-riêng-tư nhưng mãi mà chả có được chữ nào. Lục tìm trong đám sổ sách cũ mình có được những dòng vô cùng tươi tắn-tươi tắn đến độ ngô nghê của ngày này dạo 20 năm về trước. Ừm nó là như thế này đây...

More...

Mình lẩn thẩn rồi...

By Nhím ngoan của tôi!

     Một đám sương mờ vương vất. Lòng ta hầu cũng như sương...

More...

Ngày của thơ

By Nhím ngoan của tôi!

         Đây là bài viết chính thống của mình về sân thơ thị giác được tổ chức tại Pleiku hôm 19-2 đã đăng trên báo cơ quan mình tại đây. Cũng cái sân thơ này đã có ít nhất là 5 trang blogs và web danh tiếng ở Pleiku nói tới (dĩ nhiên là không tính trang của mình hê hê).

More...

Thị giác... thơ

By Nhím ngoan của tôi!

         Nhà thơ Văn Công Hùng bảo phải gọi là Thơ thị giác nhưng kệ mình cứ đảo lại một chút. Vì thế mà thành thị giác... thơ. Cũng bởi là mình chỉ post lên một vài hình ảnh mà thôi...

More...

Giêng hai

By Nhím ngoan của tôi!

                    


 
  

                                  em gói dã quỳ lại

                                  cho giêng hai yếu mềm

                                  hương của ngày xa ngái

                                  đợi thật lòng buổi đêm


                                  gói tơ non lộc biếc

                                  sáng lung linh hội làng

                                  mẹ về thời con gái

                                  dịu dàng như giêng hai...

                                                             VTH

 

More...