Mẹ

By Nhím ngoan của tôi!

       
         Ngô Thu Ngần là một người bạn của tôi chơi với nhau hết một thời thơ ấu chơi với nhau hết một thời con gái còn bây giờ sao mà xa xa lắm lắm. Hôm rồi nhắn tin Ngần bảo: Ngần cất thơ đi rồi không nói đến nữa. Còn trong trái tim tôi tôi cất giữ gần như là duy nhất bài thơ này bài thơ Ngần viết về người mẹ của mình. Tôi cất là có lý do. Cũng như hôm nay tôi post bài thơ của Ngần cũng là có lý do mà phần nhiều là sự ngậm ngùi...

                                          


More...

Tiếng gọi

By Nhím ngoan của tôi!

         Tôi nhớ năm 1993 khi tôi đọc cho Đặng Vũ Thủy Tiên nghe bài Gọi anh anh ngồi lặng im lặng-im-rất-lâu. Sau đấy vài ngày anh đưa cho tôi một tờ giấy nội dung là bài thơ Tiếng gọi nhưng Tiếng gọi hồi đó là những xúc cảm bất chợt nhiều từ còn chưa qua mài dũa. Rồi bẵng đi... 
         Đến năm 2004 khi Báo Gia Lai đăng Gọi anh Đặng Vũ Thủy Tiên đã lại vì tôi mà chỉnh sửa bài thơ của mình. Hôm nay khi đọc Gọi anh trên blogs này anh lại thêm một lần gửi comment cho tôi. Còn tôi sau khi gọi điện để hi hi ha ha với anh vài câu cho nhẹ lòng tôi post thơ anh lên với một niềm trân trọng!

                                                

More...

Em trách

By Nhím ngoan của tôi!

         Nguyễn Mạnh Hiếu là một người bạn của tôi. Thi thoảng anh cũng làm nhiều cái chấm xuống dòng. Dạo trước anh có gửi một tập bản thảo nhưng thật chán cho cái tính luộm thuộm của tôi chưa kịp đọc thì đã làm lẫn vào đống giấy tờ nào đó mà tìm mãi không ra. 
         Để chuộc lỗi hôm rồi tôi có nhắn với anh: thôi thì anh gửi lại đăng báo em thì hơi khó nhưng em có thể đưa lên blogs của mình. Ấy vậy mà khi nhận thư qua đường bưu điện tôi lại lú lẫn mà cất kỹ kỹ đến nỗi cũng phải lục tung cả đám giấy tờ mãi mới thấy... Hôm nay thì thấy rồi tôi post lên bài này!

                                                  

More...

Người dĩ y lập đức

By Nhím ngoan của tôi!

        
            "Ông bảo ông thật hạnh phúc vì có rất nhiều cháu nội có ngoại có. Đó là con của những cặp vợ chồng được ông chữa trị bệnh vô sinh. Biết ơn ông họ xin được làm con cháu trong nhà. Vì vậy nhà ông lúc nào cũng ấm áp tiếng cười nhất là những ngày lễ tết...".

Khi gọi điện nói chuyện với tôi về ông Nguyễn Phi Hùng-một lương y ở xã Hoàng Cương huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ mấy chục năm rồi trị bệnh cứu người-toàn là những bệnh nan y mà không coi trọng chuyện tiền nong công xá người bạn của tôi luôn nhắc nhiều đến việc này. Hôm rồi anh còn gửi vào comment cho tôi bài viết của mình. Sau khi chỉnh sửa một đôi chút thêm cho nó một tên gọi lại được sự đồng ý của anh tôi post bài này lên với niềm tin rằng mình đang đem đến cho cuộc sống một địa chỉ của lòng nhân ái!

                                    

More...

Gởi em-người phố núi

By Nhím ngoan của tôi!

         
           Mới rồi Gió Phương Nam chị có chuyến đi chơi xa cùng gia đình.  Mèo đất Huế em được chị Gió tin tưởng giao cho trọng trách trông coi mái nhà Sóng Biển. Vài ngày sau khi trở về thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp chị Gió rất vui và đã gửi tặng Huế em bài thơ đong đầy tình cảm này. Thơ chị Gió vừa mới bước một chân tới E-mail là Huế em đã nhanh tay post lên để chia vui cùng anh em bè bạn xa gần đó. Nhân đây cho Huế em được gửi lời cảm ơn tới chị Gió Phương Nam và tất cả các anh các chị cùng các bạn đã chia sẻ động viên khích lệ Vũ Thu Huế em trong suốt thời gian qua...

                                                    

More...

Phút cuối của một tử tù

By Nhím ngoan của tôi!

        "Đã đến giờ nghe Hội đồng thi hành án công bố Quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của tử tội. Hắn ngồi lặng lẽ... Và rồi hắn được nói lời nói sau cùng và viết thư về cho gia đình người thân. Giấy bút đã được chuẩn bị sẵn tay hắn run rẩy và từng nét chữ nguệch ngoạc như là lời trăn trối lời hối lỗi muộn màng"...

Đó là một đoạn tôi đọc đi đọc lại nhiều lần khi làm công tác biên tập; trong bài  viết của Nguyễn Thanh Hải-hiện đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai về giây phút sống cuối cùng của một tử tù. Đọc nó tôi mường tượng được những gì Hải đã chứng kiến trong buổi sáng 28-7 vừa qua. Đọc nó tôi thấy lòng mình dội đầy suy tư trăn trở và thoảng đây đó là những tiếc nuối dành cho nhân vật chính trong bài viết. Và nếu tôi là người thân của phạm nhân này chắc chắn tôi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà anh ta đã gây ra. Được sự đồng ý của Hải tôi post Phút cuối của một tử tù lên với hi vọng được mọi người đọc và sẻ chia với cách nhìn của Nguyễn Thanh Hải trong bài viết này...

                                    

More...

Hát trên đỉnh Trường Sơn

By Nhím ngoan của tôi!

         Buổi trưa tôi gọi điện cho anh Lê Bá Tuế: "Anh Ba gửi mail cho em cái Hát trên đỉnh Trường Sơn". "Đăng báo à anh đang ăn cơm"- Anh cười lởi xởi. "Dạ không em xin anh để post lên blogs em". "Ok. chờ anh 1 phút". Rồi nghe đánh cạch. Vài phút sau điện thoại của tôi báo có tin nhắn: Anh đã gửi.
         Nhận mail tôi ậm ạch ngồi sửa lỗi morat. Một tiếng đồng hồ thì sửa xong. Ơn trời  may mà không phải lỗi... của thơ. Mà làm sao thơ anh lại có thể có lỗi được kia chứ khi nó thực sự đáng đọc nhất là trong những ngày này....

                                    

More...

Ngẫu khúc Pleiku

By Nhím ngoan của tôi!

            Lục lục điện thoại một hồi mới tìm thấy số điện thoại của anh Nguyễn Đình Phê lại thấy giận mình khi lưu danh bạ điện thoại không có một chút gì của sự khoa học. Vậy mà thấy cũng chưa hay bằng sau nguyên một hồi nói của tôi anh Phê mới hiểu ra mục đích chính của cuộc chuyện trò rằng Vũ Thu Huế em muốn post bài Ngẫu khúc Pleiku của anh. Anh cười rất sảng khoái rồi kết luận: Nhớ là phải trả nhuận bút! Giời ạ anh Nguyễn Đình Phê ơi là anh Nguyễn Đình Phê anh cứ làm như Vũ Thu Huế em đang đặt bài cho Tạp chí văn nghệ Gia Lai của anh Văn Công Hùng ấy hu hu...

                                       

More...

Pleiku

By Nhím ngoan của tôi!

         Trưa nay Pleiku băn khoăn nắng. Ngồi trong phòng thốt nhiên tôi nhớ tới bài thơ Pleiku của chị Thu Loan-nữ nhà văn gạo cội của Gia Lai-cái bài mà lần nào đọc trong tôi cũng trào dâng những xúc cảm rất lạ. Có thể là do tôi cũng như chị và một số người khác nữa  đang gom đời mình cho Pleiku định đoạt... 
         Vậy là gọi điện cho chị tám vài câu chủ yếu là để nghe những căn dặn dịu dàng của chị. Rồi tôi bảo: em post bài Pleiku của chị lên nghe. Chị cười-cái cười thơm màu nắng.

                                                         

More...

Thái Bình một nét thơ!

By Nhím ngoan của tôi!

         Tôi sinh ra từ lúa ngô ruộng mẹ. Từ bí bầu con tép con rô. Từ bờ đê những chiều gió cả. Từ nhọc nhằn nón lá nội nghiêng... Những câu dở dang này tôi viết đã lâu đến nay cũng vẫn còn dang dở dù lòng vẫn nhủ lòng.

         Mới đây khi tôi post bài Chiều quê ngay lập tức tôi nhận được những bài cảm tác về mảnh đất Thái Bình quê tôi của anh Bảy Thi anh Lê Trường Hưởng. Và  trước đó anh Đào Phan Toàn cũng gửi cho tôi một bài thơ thật hay và ý nghĩa về nơi đã sinh ra tôi.

         Sau khi được sự cho phép của ba tác giả tôi làm entry này. Như một lời cảm ơn chân thành của tôi...

                                 

More...