Lời ru hài cốt ngủ trên lưng

By Nhím ngoan của tôi!

         Thực lòng người lính muốn được giữ bạn lại cùng nhau đồng hành mãi mãi. Nhưng anh hiểu thực tại và sẵn sàng đối diện với nó. Anh không thể vì tình cảm của mình mà để bạn phải hy sinh thêm một lần nữa. Cho nên không còn cách nào tuyệt vời hơn là hát ru. 
         Những lời ru của anh vang lên tự sâu thẳm trái tim và đến được với bạn để một lần nữa hai người được hiểu nhau hơn gần nhau hơn. Hơn nữa những lời ru của anh sẽ vang mãi trong nắng trong mưa trong gió sẽ thấu tận trời cao và tận cùng đất thẳm.
Những lời ru ấy như ngọn lửa sưởi ấm cho anh và cho bạn trên muôn nẻo cõi đời. Và những lời ru ấy sẽ theo suốt cuộc hành trình của những người lính hôm qua hôm nay và mai sau.

                                    

More...

Tiếng hát trong rừng còn vọng mãi!

By Nhím ngoan của tôi!

         Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa các đợt bom. Có cảm giác như rừng Trường Sơn hoang vu hiểm trở vừa oằn mình gánh chịu bao thử thách trong phút chốc đã trở lại dịu dàng nghiêng người làm nốt nhạc. Và con đường kia dẫu vẫn còn ngổn ngang khét nồng bụi đất nhưng đã kịp nhường chỗ cho tiếng hát em. Tiếng hát em mới dịu dàng ấm áp làm sao. Tiếng hát ấy như mạch chảy trong ngần thấm đẫm vào tâm tư của người chiến sĩ. 

                                       

More...

Hành trình của sự tìm về!

By Nhím ngoan của tôi!

           Tôi rất thích câu này của Đào Phong Lan: Ly cà phê uống cả chiều chưa vơi. Chị gọi cà phê không phải để uống mà để chứng kiến sự trống trải khắc khoải của tâm hồn. Thời gian trôi đi hay ngưng lại trong ly cà phê ấy khiến cho lòng người đã buồn lại buồn thêm. Để rồi: Người ta khoác áo trầm hương / bỏ nhau/ đi ngược con đường heo may...

Nói bỏ nhau nhưng lòng mong kết lại. Nói chia tay nhưng thực mong ở gần nhau mãi mãi. Khoác áo trầm hương mà đi ngược con đường heo may là hành trình của sự tìm về!

                                       

More...

Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa

By Nhím ngoan của tôi!

           Trưa nay (5-7)-một buổi trưa đắng lòng. Loằng ngoằng trên mạng dạo quanh các blogs rồi lặng lẽ ra về rồi tự ghi comment cho con gái. Lòng vẫn ngăn ngắt. Thì đọc Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam-cái cuốn nhỏ xinh do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành từ năm 1994. Vẫn ngằn ngặt trống vắng...

Thôi thì tôi theo chị Phạm Hồng Oanh muối dưa. Theo Phạm Hồng Oanh muối dưa tôi lại chợi ngỡ ngàng lòng dội những suy tư day dứt. Cũng là cái "tươi" cái "héo" nhưng nào phải của cọng cải đã từng cay mắt bao người....

                                    

More...

Trận đấu không khán giả

By Nhím ngoan của tôi!

            Đây là một cầu trường hết sức đặc biệt trong đời không phải ai cũng đã gặp đã biết. Đầu tiên chính là số lượng cầu thủ: không phải chỉ là đủ số cầu thủ của 2 đội cũng không cụ thể nhưng ít nhất cũng lớn hơn con số 40. Bởi quân số nhiều như thế nên sắc phục cũng... nhiều không kém đủ kiểu đủ màu. Trên sân không chỉ có hai (như thông thường) mà có đến bốn năm màu cờ sắc áo...
--------------

More...

Sự chờ đợi vượt thời gian

By Nhím ngoan của tôi!

        Thẳm sâu của sự chờ đợi-ấy chính là niềm tin-tin vào tình cảm cao quý và thiêng liêng của con người. Niềm tin đã khiến cho bao nhiêu khoảng cách vụt trở nên vô nghĩa. Dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua dù cho anh và em cũng không còn quá trẻ dù cho có thể giữa hai người chỉ còn lại một cái gì nhỏ bé nhưng chắc chắn sự chờ đợi vẫn còn. Nó vừa vời vợi thăm thẳm vừa dạt dào mênh mông vừa mỏng manh dễ vỡ lại bền vững đến khôn cùng...

 Tình yêu quả thật là có một sức mạnh khôn cùng và một sức sống mãnh liệt cho dù đó là một tình yêu thơ dại sáng trong. Em bây giờ đã khác em xưa. Anh cũng thế. Và tình yêu của hai ta cũng thế. Nhưng anh vẫn đến vẫn đến và chờ em mãi mãi. Không gì có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho em. Bất cứ ở đâu trong hoàn cảnh nào cho dù tất cả có đổi thay thì tình yêu luôn mãi là vĩnh cửu!

--------------------

More...

MƯỜI TÁM-một khoảnh khắc đẹp của bác Văn Công Hùng

By Nhím ngoan của tôi!

 

Còn nhớ khi tôi mới từ Hà Nội chuyển vào Gia Lai sinh sống làm việc tại Báo Gia Lai ngày thứ ba đi làm tôi nhận được yêu cầu là viết 1 bài cho trang văn hoá-văn nghệ của số thứ tư tới. Sau 1 tiếng dạ tôi ù sang phòng bạn đọc kiếm các số báo thứ tư trước đó để tìm hiểu xem có những gì trong đó. Và cái đầu tiên tôi đọc là bài thơ Mười tám của nhà thơ Văn Công Hùng. Rất nhanh tôi quyết định viết đôi lời về bài thơ này ngay cái tít bài cũng đến rất nhanh và rất chung chung: "Mười tám-một khoảnh khắc trái tim thi sĩ" rồi cứ nghĩ sao thì viết thế cũng chả để ý xem cái bác nhà thơ ấy là ai. Sau khi báo đăng có một bác tròn tròn thấp thấp tới Toà soạn ai gặp cũng cười he he sau tuần trà với mấy anh lớn tuổi trong cơ quan thì lên tiếng hỏi: "Này cái Vũ Thu Huế là đứa nào nó bình thơ tớ cũng hay ra phết nhỉ he he...".

---------------

More...

Và nỗi nhớ thẳm sâu như thể...

By Nhím ngoan của tôi!

 

         Tự nhiên như một lời nói thường ngày mà vẫn thẳm sâu nghệ thuật thẳm sâu ý tứ nhà thơ Chế Lan Viên đã đem đến cho người đọc một cách sống không phải chỉ có lý tưởng của một nhà hiền triết mà thực gần gũi với cách cảm cách thương cách nhớ... của một người yêu.

-----------------

More...

Chỉ có tình yêu mới hiểu Tổ quốc mình!

By Nhím ngoan của tôi!

     Khi chúng ta sinh ra Tổ quốc đã có rồi. Tổ quốc! Tổ quốc! Ôi tiếng gọi thiêng liêng ngàn đời mà bất cứ người Việt Nam nào cũng có sẵn trong tim. Và tự trong thẳm sâu tâm hồn mình chúng ta luôn ý thức được rằng Tổ quốc là tất cả những gì thân yêu nhất gần gụi nhất cao cả nhất. Nghĩ về Tổ quốc chúng ta luôn luôn có quyền tự hào!
         ----------------

More...