Lóng lánh là lóng lánh ơi

By Nhím ngoan của tôi!

 

Dạo này mình hết ốm lại gặp toàn những chuyện không vui. Những chuyện không vui khiến mình sao mà nản và cứ trượt dài trong những hắt hiu. May mà còn có những lời động viên sẻ chia vô cùng quý báu của những người quan tâm một chút đến mình-chỉ cần một chút quan tâm này thôi cũng đủ khiến cho mình ấm lòng...

Dạo này mình chả viết lách được gì. Thôi thì đưa lên một cái truyện vừa dài vừa cũ âu cũng là một cách giúp mình vượt qua những ngày tháng đầy những chông chênh!

More...

Chảy đi ký ức

By Nhím ngoan của tôi!

 

Tháng Mười ngày 30 năm ngoái mẹ tôi đã trở về với cỏ cây với hương cải. Tôi đã có 30 tháng Mười. Những bó cải lần cuối cùng mẹ muốn tặng tôi tôi đem chia nhỏ đắp lên mộ và cắm lên bàn thờ mẹ. Tôi biết vào mỗi tháng Mười tôi sẽ lại tiếp tục thường xuyên ra bãi Giữa để ước ao được nhìn đôi tay mẹ dịu dàng run run chỉ ra phía xa nơi con nước đỏ hồng và thấp thoáng dáng thuyền. Và tôi mong trong nắng trong gió trong hương cải những âm thanh phải lắng mà giữ lấy sẽ trở về. Khi ấy chắc mẹ tôi sẽ rất vui.

                               

More...

Sự thức dậy của quá khứ

By Nhím ngoan của tôi!

 

Cô quen Hưng tình cờ trong quán rượu khi cô lánh xa tất cả bạn bè che dấu sự nông nổi đến dại khờ của mình. Cô đã kể cho Hưng nghe về sự đổ vỡ trong tình cảm của mình không dấu một chuyện gì kể cả chuyện mình không còn là con gái. Cô kể để cho vơi đi nỗi tủi nhục hổ thẹn của một kẻ đã đánh mất cái đáng giá hơn cả ngàn vàng và không bao giờ nghĩ có ngày gặp lại Hưng. Cô chỉ có một lỗi duy nhất với người ấy đó là trong lần trao thân đầu tiên cô gọi tên anh...

More...

Ô ánh sáng

By Nhím ngoan của tôi!


         Cánh cửa sổ là ranh giới giữa ánh sáng khủng khiếp và bóng tối đáng yêu giữa những eo hẹp của tình người và cái vô cùng tận của bầu trời. Chừng nào còn có những cánh cửa sổ thì ngay cả người nhỏ bé nhất thế gian sẽ còn phần tự do-Tự do trong ô-ánh-sáng của mình.

--------------

More...

Hạt cát

By Nhím ngoan của tôi!

 

Ngân sà xuống bãi cát cố chọn cho mình một hạt cát lớn nhất nhưng không thành. Cuối cùng Ngân xòe tay vốc một vốc cát xoay xoay nhìn ngắm đoạn ném tung về phía biển. Những con sóng trắng xóa và những con gió lồng lộng tung mình nhấn chìm hay che lấp tất cả những hạt cát ấy làm cho Ngân không kịp thấy chúng đậu xuống như thế nào. Bất giác Ngân mỉm cười...
----------
   

More...

Ngày vô tận...

By Nhím ngoan của tôi!

 

1. Thảo buông máy ngồi phịch xuống ghế. Mệt. Mệt bã người. Thần ra một lúc Thảo chợt giật mình khi nhìn đồng hồ. Chết thật đã hơn mười giờ! Từ sáng tới giờ Thảo không làm được việc gì cho ra hồn ngoài chuyện nghe điện thoại. Đưa mắt nhìn lịch làm việc Thảo phát hoảng khi đã bỏ qua cuộc họp lúc 9 giờ.

-------------

More...

Những hàng khoai nước

By Nhím ngoan của tôi!


Chẳng riêng gì người làng mà ngay cả con cháu đứa nào cũng bảo bà lẩm cẩm. Nguyễn Quốc Quân- dù còn trẻ tuổi mới hăm ba nhưng theo ngôi thứ thì đã ở vị thế trưởng họ- cũng đã nhiều lần tới gặp bà có nhu có cương lại kèm theo tiếng nói đại diện của cả chi họ Nguyễn Quốc nhưng rốt cuộc vẫn phải ra về với nụ cười cắc cớ nửa miệng.

More...