Hay là mình cũng hành nghề đi xin nhỉ!!!!

       Mình chả hiểu sao ở chỗ mình ở lại có nhiều người hành nghề ăn xin đến vậy. Đi uống cà phê ngồi chưa ấm chỗ đã có một số không ít người đến xòe tay ngửa mũ. Lắc đầu thì không đành mà có lắc đến quầy quậy thì họ cũng không đi. Vậy là cho một người hai người ba người… Dẫu chỉ là mấy đồng lẻ nhưng nó được lấy ra từ cái ngân quỹ vốn eo hẹp của mình vậy mà rốt cuộc mình cũng chả có được một lời cảm ơn.

       Mình cũng chưa làm cái việc thống kê xem ở Pleiku có bao nhiêu quán cà phê có bao nhiêu quán nhậu có bao nhiêu cây xăng có bao nhiêu cái chợ… nghĩa là mình chưa thể biết có bao nhiêu điểm để những người hành nghề ăn xin này có đất dụng võ. Nhưng chỉ cần nhẩm tính sơ sơ ở những nơi mình biết chẳng hạn thì số tiền mỗi ngày mà một người ăn xin kiếm được không phải là nhỏ.

       Cái việc tính ra cụ thể số tiền này là bao nhiêu thì đứa bạn của mình rất rành thì phải. Bắng chứng là lần nào ngồi cà phê với mình hắn cũng lắc đầu hoặc cực kỳ im lặng hoặc giả lơ và vẫn tiếp tục câu chuyện chứ nhất định không cảm động trước bất cứ một hoàn cảnh của bất cứ một người ăn xin nào. Rồi hắn bảo: Tôi bị hố nhiều rồi tùy bà thôi. Cũng có lần hắn nhất định can ngăn mình và hắn đã thành công.

       Ấy là cái lần cũng gần đây thôi khi hắn biết trong túi mình chả có một đồng nào kể cả là một cắc lẻ. Gần trưa mình nhắn tin rủ: “Cho tui một cà phê động viên đi” hắn trả lời ngay tức khắc: “Ok chờ tui kiếm được 20 ngàn đã he he”. Vài phút sau lại là hắn: “Có rồi để tui qua chỗ bà rùi đi”. Trên đường đi hắn lại còn dặn mình vô cùng kỹ lưỡng: “Chỉ cà phê thôi nhé bà không được phát sinh mà làm loài gặm nhấm đâu đấy”.

       Vẫn là cái góc quán quen thuộc nhưng bỗng dưng trưa nay ít khách. Bạn mình cười ha ha: “Vậy là thoải mái tám chuyện rồi”. Nhưng hình như là ngay khi hai đứa vừa kịp ngồi xuống cô chủ quán có nụ cười xinh xinh còn chưa kịp đem ra bình nước trà thì đã thấy một người đàn ông cà nhắc cà nhắc lê từng bước với một bộ mặt đậm chất đau đớn lết từng bước tới bên bàn cất lời kể lể và xin một ít tiền làm lộ phí về quê…

       Mình ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn bạn. Hắn cũng lặng lẽ ngồi như là đang nghe câu chuyện của người đàn ông một cách chăm chú. Cuối cùng hắn bảo: “Hôm nay cháu không có tiền bác lại xin cô chủ quán kìa”. Nhùng nhằng mất đến gần 15 phút bạn mình vẫn kiên định lắc đầu. Cuối cùng như biết là dẫu có nói đến thế nào cũng chẳng thể làm hắn động lòng người đàn ông vụt đứng ngay người dậy và mạnh mẽ bước từng bước rất đàng hoàng ra khỏi quán. Hầu như ông ta đã quên ngay cái việc vừa mới đây thôi mình đã đi vào quán với bộ dạng như thế nào…

       Bạn mình nhìn theo lại lắc đầu và cứ thế mà cười. Rồi hắn ngồi nhẩm tính nếu hắn mủi lòng chắc chắn người đàn ông kia sẽ có được ít nhất là 20 ngàn. Và nếu quán trưa nay đông khách và nếu chỉ cần diễn 1 cái bài quen thuộc này ở các quán dọc con phố này thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ người đàn ông kia sẽ có được ít nhất vài trăm ngàn… Còn mình như là để xóa đi một chút gì như là bị tổn thương trong lòng thốt nhiên mình nói với hắn: “Hay là tui cũng tập đi cà nhắc nhỉ…”.

 

vũ thu huế

@ anh Đinh Thường

Thực ra cũng cần tinh tường phát hiện ra những người bất đắc dĩ phải đi ăn xin để giúp đỡ họ chút ít gọi là.
Bây giờ nhiều dạng đi quyên tiền lạ lắm. Người thì đi bán tranh tượng người thì đi bán vé xem kịch người thì đi bán cây viết người lại đi bán chất tẩy rửa bể phốt... Có hôm anh phải tiếp đến 4 5 đoàn. Họ đều có giấy giới thiệu của một số cơ quan chức năng cả. Nếu giải quyết theo yêu cầu tối thiểu của tất cả những người này cũng phải mất dăm triệu đồng. Làm sao lương cá nhân và quỹ vốn cơ quan có thể gánh nổi chứ.
Anh cho rằng đây thực chất là việc đi xin trá hình hay bán hàng giá cao... Cần cảnh giác.
Nếu kể chi tiết từng vụ việc mới thấy hết tính nực cười của nó.
Tình thương phải được đặt đúng chỗ mới có ý nghĩa phải không em?
[góp ý]| Viết bởi HOA DÃ QUỲ

-----------
thì ra ở đâu cũng đầy rẫy những hoạt cảnh này phải không anh. vậy nên mình có cảnh giác cũng chả thể tránh hết được.
-em thích câu nói này của anh: Tình thương phải được đặt đúng chỗ mới có ý nghĩa.

HOA DÃ QUỲ

Thực ra cũng cần tinh tường phát hiện ra những người bất đắc dĩ phải đi ăn xin để giúp đỡ họ chút ít gọi là.
Bây giờ nhiều dạng đi quyên tiền lạ lắm. Người thì đi bán tranh tượng người thì đi bán vé xem kịch người thì đi bán cây viết người lại đi bán chất tẩy rửa bể phốt... Có hôm anh phải tiếp đến 4 5 đoàn. Họ đều có giấy giới thiệu của một số cơ quan chức năng cả. Nếu giải quyết theo yêu cầu tối thiểu của tất cả những người này cũng phải mất dăm triệu đồng. Làm sao lương cá nhân và quỹ vốn cơ quan có thể gánh nổi chứ.
Anh cho rằng đây thực chất là việc đi xin trá hình hay bán hàng giá cao... Cần cảnh giác.
Nếu kể chi tiết từng vụ việc mới thấy hết tính nực cười của nó.
Tình thương phải được đặt đúng chỗ mới có ý nghĩa phải không em?

vũ thu huế

@ anh khánhqn

Do lòng Nhân trong mình quá lớn khi nhìn một cảnh tiều tụy ( có thể do ngụy tạo).Thì lòng trắc ẩn thức dậy và sẵn lòng... cho..
Sau "một ngày làm việc" chiều trút bỏ "bảo hộ lao động " là vi vu( tôi đã mục kích sở tại)
Thu nhập còn cao hơn lương bọn mình......nhưng xã hội mà
Chúc Thu Huế chủ nhật vui vẻ
[góp ý]| Viết bởi khanhqn

----------
dạ thu nhập của họ cao hơn lương của anh em mình nhiều. và có lẽ vì thế nên ngày ngày mới thêm có nhiều người hành nghề này.
-anh dạo này công việc đơn vất vả hơn rùi chứ ạ.

vũ thu huế

@ anh Miên trà

Em ạ ! hổng được đâu .
[góp ý]| Viết bởi Miên Trà

---------
hì hì anh cũng ngăn em phải không ạ. cảm ơn anh.

vũ thu huế

@ anh Hai Ngô Khoai

Cho dù Thu Huế nghèo đến mức nào kệ . Tháng 10 này Hai ngô khoai đi Gia Lai họp ngày truyền thống đơn vị thế nào cũng xin Thu Huế mấy li cà phê và ít khoai Lệ Cần . Đồng ý không ?
[góp ý]| Viết bởi Hai ngô Khoai

------------
gì chứ đãi anh hai cà phê và khoai lệ cần thì em luôn sẵn lòng. hi vọng đến tháng 10 được đón anh Hai ở Pleiku.

vũ thu huế

@ anh Tùng Minh

Trường hợp này anh đã gặp đó là cách đây tới mấy năm rồi. nhân một lần đi hội Đền Hùng có một ông đem theo một đứa con hai bố con ăn mặc rách rưới bẩn thỉu bò lê bò càng dưới bậc lên đền dưới chân đoàn người với chiếc nón lá rách gần nhu ôm vào chân du khách kể lể xin tiền ai oán đến mức người ta không nỡ không cho...
bọn anh lên đền thắp nhang xong ngắm danh lam thắng cảnh cho đến chiều về một cái quán cách xa nơi này tầm gần 20km vừa vào quán đã thấy hai cha con ông ăn xin đang chễm trệ ngồi uống rượu với những món ăn hảo hạng..
Nghe họ bàn nhau ngày mai ngày kia còn tiếp tục cho tới hết hội cũng đủ xây nốt cái bếp lúc bọn họ đứng dậy thì rõ ràng là những con người hoàn toàn khỏe mạnh chẳng có tý gì gọi là tật nguyền cả bộ quần áo cũng đã thay đổi...
Chao ôi! thật đáng buồn thay!
[góp ý]| Viết bởi Tùng Minh

------------
chuyện anh kể làm em nhớ tới 1 chuyện khác tương tự cũng ở Pleiku: ấy là có người hành nghề ăn xin mà có hẳn 1 người chở xe riêng sáng đưa tới các điểm cần xin tối muộn lại đón về. và tối tối lại chở gia đình vợ con đi ăn chơi nữa kia

vũ thu huế

@ chị giophuongnam

Thu Huế thân mến!
Một xã hội đang phát triển như nước ta vẫn còn tồn tại "văn hóa ăn xin" nay là không thể chấp nhận? Mấy năm gần đây các điểm du lịch phía Nam gần như xóa sổ loại này nhưng các điểm phía Bắc còn khá nhiều. Theo chị: là Con Người dù hoàn cảnh nào thì khi chìa tay van xin lòng thương hại người khác thì uy tín và lòng tự trọng của họ cũng ít nhiều bị tổn thương.Những cá nhân này vô tình làm nhức nhối cho XH.
Chúc gia đình nhà Nhím cuối tuần vui!
[góp ý]| Viết bởi giophuongnam

------------
-chị ui vậy là các tỉnh phía Nam có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc rồi đó.
-em vừa nghía qua bên chị cái bài nhớ anh đợi anh được nhiều người đọc lắm đó. chúc mừng chị

vũ thu huế

@ anh Ngô Văn Cư

Cứ tưởng tượng cái cảnh VTH đi cà nhắc! Ha ha ha...
[góp ý]| Viết bởi Ngô Văn Cư

----------
ừm anh cứ tưởng tượng đi. rồi sẽ có lúc em và cái chân cà nhắc đi tới BĐ đó

vũ thu huế

“Hay là tui cũng tập đi cà nhắc nhỉ…”.
_____________

Đừng em ạ!
[góp ý]| Viết bởi ntt

-------------
thế thì em biết làm thế nào cho thu nhập ngày 1 cao lên bây giừ đây....hù hù

vũ thu huế

@ Khải Nguyên

Cần gì phải tập đi cà nhắc thì chị cũng đã là... dân ăn xin rồi đấy thôi: ăn xin... ly cafe hehe

Đùa chị chút cho vui thôi. Nhưng em cực ghét 2 loại người đi ăn xin: 1 là còn lành lặn chân tay khỏe mạnh 2 là những người cầm bơ mặc áo nâu sồng đầu cạo trọc tay niệm nam mô a di... tiền. Mình tuy không dư dả thừa thãi cũng không là kẻ vô tình vô tâm. Nhưng nhìn họ rồi nghĩ những người lao động chân chính lam lũ miệt mài thì không nên đưa họ dù chỉ là mấy tờ tiền lẻ.
[góp ý]| Viết bởi Khải Nguyên

----------
KN à KN ơi chị VTH không chỉ đi xin 1 ly cà phê mà còn đi xin nhiều thứ khác nữa cơ huơ huơ...
bữa nào KN cho chị 1 ly nhé